Thực đơn
Doraemon Nội dungDoraemon (Đôrêmon) là một chú mèo máy được Sewashi (Nôbitô), cháu ba đời của Nobita gửi về quá khứ cho ông mình để giúp đỡ Nobita tiến bộ, tức là cũng sẽ cải thiện hoàn cảnh của con cháu Nobita sau này. Còn ở hiện tại, Nobita là một cậu bé luôn thất bại ở trường học, và sau đó là thất bại trong công việc, đẩy gia đình và con cháu sau này vào cảnh nợ nần.
Các câu chuyện trong Doraemon thường có một công thức chung, đó là xoay quanh những rắc rối hay xảy ra với cậu bé Nobita học lớp năm, nhân vật chính thứ nhì của bộ truyện. Doraemon có một chiếc túi thần kỳ trước bụng với đủ loại bảo bối của tương lai. Cốt truyện thường gặp nhất sẽ là Nobita trở về nhà khóc lóc với những rắc rối mà cậu gặp phải ở trường hoặc với bạn bè. Sau khi bị cậu bé van nài hoặc thúc giục, Doraemon sẽ đưa ra một bảo bối giúp Nobita giải quyết những rắc rối của mình, hoặc là để trả đũa hay khoe khoang với bạn bè của cậu. Nobita sẽ lại thường đi quá xa so với dự định ban đầu của Doraemon, thậm chí với những bảo bối mới cậu còn gặp rắc rối lớn hơn trước đó. Đôi khi những người bạn của Nobita, thường là Suneo (Xêkô) hoặc Jaian (Chaien) lại lấy trộm những bảo bối và sử dụng chúng không đúng mục đích. Tuy nhiên thường thì ở cuối mỗi câu chuyện, những ai sử dụng sai mục đích bảo bối sẽ phải chịu hậu quả do mình gây ra, và người đọc sẽ rút ra được bài học từ đó.[7]
Bối cảnh của Doraemon là xã hội Nhật Bản những năm 1970 được thu nhỏ trong một khu phố ngoại ô của Tokyo, nơi đó có những gia đình khá giả với biệt thự, xe hơi như gia đình của Suneo, nhưng cũng có những gia đình bình dân mà ông cha chỉ là một viên chức nhỏ còn bà mẹ luôn phải lo lắng cho chi tiêu trong nhà như gia đình của Nobita. Chủ đề chính trong Doraemon thường xoay quanh mối quan hệ bè bạn của nhóm bạn Doraemon - Nobita - Shizuka - Jaian - Suneo hay quan hệ giữa các cô bé, cậu bé trong nhóm với gia đình, họ hàng, thú nuôi trong nhà. Do là manga dành cho lứa tuổi thiếu nhi nên các mâu thuẫn, rắc rối trong Doraemon nếu có nảy sinh thì cũng chủ yếu xuất phát từ suy nghĩ trẻ con của nhóm bạn và nhanh chóng được giải quyết vào cuối câu chuyện.[2] Tuy nhiên đôi khi tác giả cũng đặt nhóm bạn của Doraemon vào những chủ đề "nghiêm túc" hơn như bảo vệ môi trường, sự phụ thuộc của con người vào khoa học công nghệ hay mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình, qua đó đưa ra cho độc giả nhỏ tuổi những bài học đạo đức nhẹ nhàng. Không chỉ đề cập tới các "bảo bối" vốn xuất phát từ trí tưởng tượng của mình, tác giả Fujimoto còn thông qua Doraemon giới thiệu với người đọc những thành tựu lớn của khoa học - kĩ thuật thập niên 1970 như các nghiên cứu về thuyết tương đối, tia laser hay du hành vũ trụ, và đưa ra các giả thuyết khoa học như bước nhảy alpha hay lỗ đen.[3]
Theo ông Ito Zensho, một người thân cận của họa sĩ Fujiko F Fujio và là giám đốc công ty Fujiko Pro. thì nhân vật Nobita đã thể hiện phần nào hình ảnh của chính họa sĩ Fujiko, một cậu bé kém thể thao nhưng luôn thích tìm hiểu những kiến thức khoa học và xã hội.[8]. Hai tác giả Fujimoto Hiroshi và Abiko Motoo cũng thể hiện mỗi thế mạnh riêng của từng người qua bộ truyện Doraemon, với Motoo là khả năng miêu tả tâm lý nhân vật xuất sắc, còn ở Fujimoto là khả năng xây dựng những bối cảnh và nhân vật có vẻ ngoài bình thường nhưng lại ẩn chứa bên trong những điều tuyệt vời bí mật[9].
Cũng theo ông Ito Zensho thì "thời gian" là một trong những yếu tố cơ bản để họa sĩ Fujiko F Fujio sáng tác nên bộ truyện Doraemon[8]. Người đọc thường xuyên thấy xuất hiện trong các mẩu chuyện Doraemon ước muốn của Nobita và các nhân vật khác với việc "điều khiển thời gian". Ước muốn đó có lẽ xuất phát từ sự chặt chẽ, chính xác về thời gian, một biểu hiện của đời sống thường ngày của người dân Nhật. Giống như ông cha hay đi làm muộn, Nobita thường xuyên đi học trễ giờ, và đi kèm với nó luôn là hình phạt đứng ngoài lớp, chép phạt hay thông báo với cha mẹ. Tác giả Fujimoto xây dựng những rào cản về thời gian là để Nobita bộc lộ ước muốn thay đổi sự ngặt nghèo đó. Và để giúp đỡ cậu bé, Doraemon có hàng loạt "bảo bối" liên quan tới thời gian, từ tivi thời gian, đồng hồ thời gian, thắt lưng thời gian đến bảo bối phổ biến nhất, thường xuất hiện nhất đó là cỗ máy thời gian được đặt trong ngăn bàn học của Nobita. Không tập trung đi vào khai thác nguyên lý hoạt động của cỗ máy thời gian hay nghịch lý thời gian mà nó đem lại như các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng phương Tây, truyện Doraemon chỉ tập trung đi sâu vào việc các cô bé, cậu bé đã khai thác tính năng kì diệu của cỗ máy đó như thế nào, và vì thế Doraemon là hành trình của giấc mơ, giàu tính nhân văn và gần gũi với các độc giả nhỏ tuổi. Đôi khi những nghịch lý trong quan hệ nhân quả của cỗ máy thời gian cũng được tác giả đề cập tới, nhưng chỉ trong các câu chuyện khi Nôbita muốn sử dụng nó vì lợi ích cá nhân, còn khi Nobita và Doraemon chui vào hộc bàn với những ý định tốt đẹp như tìm lại hình ảnh người thân hay hàn gắn những lỗi lầm trong quá khứ, hai cậu bé lại thường đạt được mục đích của mình. Các chuyện tiêu biểu cho trường hợp này có thể kể tới "Bà nội", tập truyện kể về cuộc gặp gỡ giữa Nobita với người bà nội đã khuất.[10]
Một trong những nét đặc sắc nhất của bộ truyện là những "bảo bối" hay "đạo cụ bí mật" Himitsu Dōgu (ひみつ道具, Himitsu Dōgu?, Bí mật Đạo cụ) của Doraemon. Đó có thể là những thiết bị mang hình dáng của vật dụng thường ngày nhưng lại có chức năng kì diệu theo kiểu khoa học viễn tưởng. Với những bảo bối này, Doraemon theo một cuộc bầu chọn năm 2007 trên trang tin tức Oricon thậm chí đã được xếp thứ hai trong "danh sách các nhân vật manga quyền năng nhất", chỉ sau Songoku của Bảy viên ngọc rồng[11]. Do có rất nhiều tập truyện lẻ và hàng loạt các tập phim hoạt hình ngắn, dài trong đó mỗi một tập lại xuất hiện những dōgu mới vì vậy khó có thể thống kê chính xác số dōgu đã từng xuất hiện trong Doraemon. Trong một lần trả lời phỏng vấn ông Fujiko F. Fujio khi được hỏi về số bảo bối của Doraemon đã đưa ra con số 1293[12], nhưng có lẽ đó chỉ là con số dự định ban đầu của ông (tương ứng với các số đo của Doraemon - đều là 1293) vì theo một thống kê năm 2004 của giáo sư Yokoyama Yasuyuki (thuộc đại học Toyama) thì số bảo bối của Doraemon xuất hiện trong 1344 câu chuyện lên tới 1963 dōgu[13]. Các bảo bối được tác giả tưởng tượng ra từ thập niên 1970 nên đã có một số được khoa học - kỹ thuật hiện thực hóa. Một ví dụ là chiếc máy chụp ảnh vệ tinh xuất hiện trong tập phim Nobita thám hiểm vùng đất mới (のび太の大魔境 - tên cũ là Pho tượng thần khổng lồ) được Doraemon và Nobita sử dụng để tìm ra vị trí của pho tượng thần giữa rừng rậm châu Phi. Hiện nay với các trang web chứa ảnh vệ tinh như Google Maps, con người hoàn toàn có thể tiếp cận với những ảnh vệ tinh như vậy mà không cần phải nhờ tới "Vệ tinh gia dụng" của Doraemon.
Do là một bộ manga có kết cấu tương đối độc lập, các câu chuyện chỉ có chung bối cảnh và nhân vật, còn cốt truyện của các tập Doraemon ít có liên hệ với nhau vì vậy cho tới khi qua đời năm 1996 hầu như chưa bao giờ họa sĩ Fujiko đề cập tới một "đoạn kết" cho bộ truyện. Chỉ có ba lần "đoạn kết" của Doraemon được xuất bản trong đó có hai đoạn kết với mục đích kết thúc bộ truyện vì các độc giả của Doraemon đã lớn hơn và nhà xuất bản nghĩ rằng Doraemon cần một cái kết thực sự. Tháng 3 năm 1971 tạp chí Shogaku 4-nensei đã xuất bản một đoạn kết theo đó vì những người đến từ tương lai gây ra quá nhiều rắc rối, chính phủ ở thế kỉ 22 đã quyết định cấm hoàn toàn việc du hành thời gian, đồng nghĩa với việc Doraemon phải quay trở lại thời đại của cậu và phải rời xa Nobita. Tháng 3 năm 1972 cũng tạp chí Shogaku 4-nensei đã đưa ra một đoạn kết khác theo đó Doraemon vì vài lý do phải quay trở lại tương lai nhưng cậu phải bịa ra lý do là vì trục trặc kĩ thuật để Nobita có thể để chú mèo máy ra đi. Nobita tin vào lý do đó và hứa sẽ đợi đến khi Doraemon khỏe lại. Nhận ra rằng Nobita có thể chịu đựng được sự ra đi của mình, Doraemon nói cho cậu sự thật và Nobita đã chấp nhận nó. Cuối cùng Doraemon trở về thời tương lai. Hai đoạn kết này sau đó không được tái bản.
Đoạn kết thứ ba được coi là đoạn kết chính thức thực ra là vì xếp hạng của bộ truyện trên truyền hình thấp và một phần vì hai tác giả của bộ truyện quá bận với các công việc khác. Tháng 3 năm 1973 trong ấn phẩm của tạp chí Shogaku 4-nensei, Nobita trở về nhà sau khi lại bị Jaian bắt nạt. Sau đó, Doraemon nói với Nobita rằng cậu phải quay trở về tương lai. Nobita cố gắng thuyết phục Doraemon ở lại nhưng sau khi nói chuyện đó với bố mẹ mình, cậu đã chấp nhận để Doraemon ra đi. Hai cậu bé cùng nhau đi dạo lần cuối trong công viên. Sau khi hai người chia tay, Nobita gặp Jaian và lại bị bắt nạt. Nhưng lần này, Nobita đã cố gắng thắng Jaian bằng mọi giá chỉ với mục đích là Doraemon sẽ an tâm về cậu khi chú mèo quay trở lại tương lai, vì Nobita nhất định không đầu hàng dù bị đánh tơi tả, cuối cùng Jaian phải công nhận Nobita là người thắng cuộc. Doraemon tìm thấy Nobita khi đi ngang qua và đưa cậu về nhà. Ngồi cạnh Nobita đã thiếp đi, sau một hồi suy nghĩ, Doraemon quyết định trở về tương lai. Đoạn kết này cũng có thể tìm thấy ở chương cuối của tập 6 bộ truyện tái bản "Tạm biệt Doraemon". Tuy nhiên Doraemon luôn nằm trong tâm trí của hai người và bộ truyện lại được tiếp tục chỉ một tháng sau đó. Năm 1981, câu chuyện kết này được làm thành một tập phim hoạt hình có tên "Doraemon trở lại", và đến năm 1998 thì được phát hành như một bộ phim hoạt hình riêng.
Đã có nhiều người hâm mộ hoặc các họa sĩ manga nghiệp dư tìm cách xây dựng một "đoạn kết" cho Doraemon. Trong đó nổi tiếng nhất là đoạn kết do họa sĩ manga nghiệp dư có bút danh Yasue T. Tajima xây dựng[14]. Theo đó bộ pin của Doraemon cạn năng lượng, và Nobita phải chọn lựa giữa việc tự mình thay thế bộ pin bên trong chú mèo máy bất động, mà việc này có thể dẫn đến Doraemon bị cài đặt lại từ đầu và mất hoàn toàn trí nhớ, hoặc cậu phải chờ một nhân viên kĩ thuật đủ khả năng phục hồi lại Doraemon một ngày nào đó. Ngay từ hôm đó Nobita tự hứa rằng mình sẽ chăm chỉ ở trường, tốt nghiệp loại ưu và sẽ trở thành một chuyên viên về robot. Cuối cùng trong tương lai cậu đã thực sự trở thành một giáo sư về robot và thành công trong việc làm sống lại chú mèo máy. Cậu trở thành một chuyên gia trí tuệ nhân tạo thành đạt và sống hạnh phúc, thậm chí còn giúp đỡ con cháu giải quyết những khó khăn tài chính đã dẫn đến việc họ phải gửi Doraemon về cho Nobita.[15] Ý tưởng về kịch bản kết này được Tajima đưa lên Internet năm 1998, năm 2005 anh chuyển nó thành dạng manga và chỉ trong vòng hơn một năm Tajima đã bán được tới trên 13.000 bản "Đoạn kết của Doraemon" với giá 500 yên mỗi bản. Sự việc đi xa tới mức nhà xuất bản Shogakukan, nơi giữ bản quyền cho Doraemon đã phải buộc Tajima ngừng phát hành, họ cũng công nhận rằng nét vẽ của người họa sĩ nghiệp dư này không khác nhiều lắm so với nét vẽ của họa sĩ quá cố Fujiko[16], một số người còn nhận xét rằng cái kết do Tajima xây dựng có tính giáo dục sâu sắc không kém những câu chuyện Doraemon "thật"[14]. Nhưng trên thực tế Doraemon là một cuốn truyện không hề có đoạn kết.
Thực đơn
Doraemon Nội dungLiên quan
Doraemon Doraemon (nhân vật) Doraemon: Chú khủng long của Nobita Doraemon: Nobita và Mặt Trăng phiêu lưu ký Doraemon: Nobita và những hiệp sĩ không gian Doraemon: Nobita và đảo giấu vàng Doraemon (loạt phim 2005) Doraemon: Nobita và bản giao hưởng Địa Cầu Doraemon: Nobita và những bạn khủng long mới Doraemon tại Việt NamTài liệu tham khảo
WikiPedia: Doraemon http://shogakukan.asia/doraemon-4/ http://m.baoxxxx/chi-tiet/san-khausachmy-thuat/Nha... http://www.chinadaily.com.cn/citylife/2007-07/03/c... http://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/anime... http://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/anime... http://www.animenewsnetwork.com/news/2005-03-13/do... http://www.animenewsnetwork.com/news/2007-05-29/fa... http://www.asahi.com/tezuka/kiroku.html http://www.asiatraveltoday.com/2012/09/05/doraemon... http://edition.cnn.com/WORLD/9705/02/cartoon.stamp...